[Shortfic][SA][K][KrisTao] Sếp! Sinh Em Bé Nào – Chap 3


Chap 3

Trong cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh, hôm nay không khí bỗng trở nên trầm lắng hơn thường ngày. Chẳng là mấy cặp đôi toàn những nam nhân tinh anh của xã hội đã lấy nhau ở trong cục, đều tụ họp ở tại phòng ăn mà lại không chịu ăn, chia ra làm hai bàn chăm chú nghiên cứu thứ gì đó. Diệc Phàm dù không phải cảnh sát nhưng vì là ông xã của Tử Thao nên được đặc cách vào đây, hiện đang cùng Xán Liệt, Mân Thạc và Thế Huân nghiên cứu cách làm một người cha hoàn hảo. Bàn bên cạnh thì vợ của họ cũng nghiêm túc học hỏi cách nuôi dạy trẻ em, các bước tắm cho bé, thay tã, nhiệt độ tiêu chuẩn của bình sữa hay các bệnh trẻ thường mắc phải. Ngoài Kim Chung Đại đã đi chọn cơ thể mẹ để sinh con ra thì Bạch Hiền, Lộc Hàm hay Tử Thao đều đang trong giai đoạn suy nghĩ đến việc có thêm một đứa bé.

– Thật ra cơ thể mẹ đều là những người được chọn lọc kĩ lưỡng, có thể tự nguyện đề nghị cũng có thể do bên bệnh viện đề nghị. Mình cảm thấy ổn thì chọn, sau đó mỗi tháng người ta cho mình tới xem sự phát triển của thai nhi. Nếu bận thì có kết quả gửi về tận nhà đó.

Chung Đại hào hứng chia sẻ kinh nghiệm cho mấy người còn lại, ai nấy đều ngước mắt há miệng mà như nuốt lấy từng lời cậu nói, khiến bản thân cậu cũng thấy hơi có chút ngượng ngùng. Thế Huân cùng Lộc Hàm hôm qua đã tới viện làm thủ tục và trả lời một vài thứ liên quan tới chuyện sinh con, còn Xán Liệt cũng đã thông báo tới gia đình hai bên về quyết định của mình, nói chung là ai cũng đều hào hứng ủng hộ. Tối hôm qua Tử Thao cũng đã gọi điện cho cha mẹ chồng thông báo điều này, họ rất vui còn nói nếu có thời gian sẽ trợ giúp cậu, cũng đã từng nuôi một đứa trẻ lớn từng ấy tuổi rồi nên mẹ sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho. Anh thì lãnh nhiệm vụ thông báo cho bên nhà cậu, mẹ cậu cũng nói trong thời gian đứa nhỏ về nhà sẽ lên giúp đỡ một tay, cha cậu không nói gì nhưng Diệc Phàm nghe thấy giọng ông tràn ngập vui mừng, còn vọng tiếng trong điện thoại là “Được rồi”, như thế cũng tốt.

– Hôm qua tới viện mới biết mình hoàn toàn có thể chọn con là bé trai hay bé gái. Nhưng Thế Huân lại quyết định để tự nhiên, phụ thuộc vào số phận mà quyết định giới tính của đứa trẻ. Thật sự khiến bản thân cũng hồi hộp, chắc lúc được coi siêu âm mình khóc quá.

Nghe tới đây thì ai cũng bật cười thành tiếng, nhưng Lộc Hàm ngoài miệng thì là nói đùa thật ra cũng không hẳn là đùa, chỉ nghĩ tới đứa trẻ của mình từng ngày lớn lên thôi là đã thấy sống mũi cay cay rồi. Đột nhiên Bạch Hiền lên tiếng đề xuất một ý kiến, mà làm cho toàn bộ các đức ông chồng ngồi bàn bên cạnh đều trợn mắt quay ra nhìn.

– Hay tất cả chúng ta tới nhà ai đó cùng thực hành đi, kiểu mua một bé búp bê trẻ em đó rồi học thay tã hay thử chăm sóc được không?

Nói thẳng ra thì lí thuyết ai cũng có thể tự tin là mình thuộc, mình hiểu và mình nắm rõ đấy, nhưng đây là thực hành thì đúng là một đám toàn nam nhân như họ vẫn chưa thể hình dung đến. Cho đến khi Xán Liệt nhìn Thế Huân, Thế Huân liếc mắt qua cầu cứu Mân Thạc và trưởng phòng pháp y lại phải bất lực quay sang Diệc Phàm thì anh cũng đành phải lên tiếng.

– Vậy tối mai lúc tan ca, tại nhà chúng tôi.

Tối hôm sau quả thực bọn họ đều có mặt đầy đủ, ai cũng dáng nghiêm túc như sắp sửa ra sa trường đối mặt với kẻ địch, Chung Đại cũng mang theo sách mà Mân Thạc sau bao ngày nghiên cứu đã tổng hợp đưa cho cậu đọc theo. Búp bê trẻ con Tử Thao mượn bên hàng xóm cũng được sẵn sàng, một bịch tã trẻ em, sữa bột, bình sữa, bình giữ nhiệt, bột, hay vài thứ nho nhỏ cần dùng lúc tắm cho bé, ngay cả phấn rôm cũng mua luôn. Cuối cùng là từng nhà một lên thực hành, Mân Thạc cùng Chung Đại đã có chút chuẩn bị nên được lên đưa lên làm mẫu trước.

– Đầu tiên là phải tháo miếng dính hai bên tã bẩn ra rồi dán chúng vào tã lót, đừng để dính vào người bé lúc tháo ra dễ bị đau. Sau đó thì lau rửa cho con bằng vải mềm và sạch nha, cũng phải có kĩ thuật cả đó, cuối cùng là là cho tã mới vào. Thoa phấn rôm nếu mà thấy cần thiết thôi, da trẻ con còn mỏng manh mà không nên cho nhiều hóa chất. Cuối là để con mặc tã đi chơi là được.

Chung Đại kết thúc bài giảng bằng một câu trêu đùa làm toàn bộ mọi người đều phải phì cười. Vì Tử Thao là chủ nhà nên cậu được đặc cách ra thực hành ngay sau đó, Diệc Phàm cũng đứng bên cạnh chăm chú quan sát, đôi khi còn nhắc một số lỗi sai cho cậu, dù là vậy nhưng tay anh lúc chạm vào đứa bé bằng nhựa thôi mà cũng không khỏi run lên. Rốt cuộc thì cũng hoàn thành, Lộc Hàm có lẽ là làm pháp y và học trường y nhiều năm nên trong có vẻ thành thạo hơn, ngược lại Thế Huân run đến nỗi làm rơi cả tã xuống sàn, thì cậu là cục trưởng của cục phòng chống tội phạm công nghệ cao, sửa máy tính thì được chứ mặc tã thì không có làm bao giờ mà. Tới Bạch Hiền cùng Xán Liệt cũng không hơn được gì, căn bản đều là cảnh sát, cầm súng, cầm còng quen rồi lại cũng là nam nhân nên mấy chuyện này không mềm mỏng được. Rốt cuộc cũng đều được tạm cho là thành công trót lọt, ai nấy đều cảm thấy bỗng nhiên thương cho cha mẹ mình, nuôi một đứa trẻ quả thực vất vả, lại còn nuôi cho nó lớn từng này rồi lo lắng cho nó một gia đình an ổn thì càng vất vả hơn. Không khí bỗng nhiên lại trùng xuống, làm Diệc Phàm phải mở miệng lái qua chuyện khác để đánh lạc hướng chú ý của mọi người.

– A vậy… tắm… tắm cho em bé thì phải làm sao?

Nghe đến đó Mân Thạc lại giật mình mà kêu mọi người chuẩn bị chậu nhỏ, pha nước như thế nào thì đủ độ ấm, dù là mùa hè vẫn nên tắm nước ấm cho trẻ con. Hay mua dầu gội, sữa tắm của hãng nào thì tốt, cả cách ôm bé khi tắm cũng phải rất tỉ mỉ, lau người không được lau bằng khăn thường, bắt buộc là dạng khăn bông mềm, quan trọng là phải sạch. Mấy người khác còn vừa nghe vừa ghi chép lại rất cẩn thận, có gì thắc mắc liền hỏi lại luôn, có khi vợ chồng Mân Thạc không hiểu sẽ ngay lập tức lên mạng tra cách làm rồi ghi nhớ nó. Tới khi kim đồng hồ nhích tới số mười thì Tử Thao mới giục mọi người về ngủ, sáng mai còn đi làm sớm, có cơ hội lại tới đây tiếp tục trao đổi kinh nghiệm. Lúc cậu vừa khóa cửa lại mà bước vào nhà đã thấy chồng ngồi ngay ngắn bên bàn, trước mặt anh còn đặt một chiếc hộp, trông có vẻ khẩn trương và hồi hộp lắm. Kéo ghế mà ngồi xuống cạnh chồng, cậu ngước mắt im lặng nhìn anh chứ cũng không hỏi gì, Diệc Phàm biết cậu muốn anh trả lời nhưng thực sự chuyện này rất khó mở miệng.

– Cái này… em chỉ cho anh cách… thay bóng đèn được không?

Phải mất một lúc sau anh mới nhè nhẹ lên tiếng, gương mặt có chút mất tự nhiên, cũng không dám nhìn vào mắt cậu sợ rằng sẽ nhìn thấy Tử Thao bật cười hay cười nhẹ thôi cũng có chút xấu hổ rồi. Nhưng Tử Thao đầu tiên lại chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó liền thấy cảm động đến mắt cũng hơi đỏ lên. Người này chính là người đàn ông của đời cậu, cái người mà có thể bỏ hết mọi cái được coi là sĩ diện của người chồng đi mà kêu cậu dạy anh thay bóng đèn. Cái người đang từng chút cố gắng, để trở thành người cha hoàn hảo của một đứa trẻ có thể sẽ trào đời trong thời gian sắp tới. Người như thế nói cậu cười anh không biết cả chuyện nhỏ này, thì cậu đúng là đáng trách vạn lần rồi, ai mà chẳng phải học làm một thứ gì đó, ngay cả thay bóng đèn. Vòng tay ôm lấy anh, ngả đầu lên vai chồng mà cảm nhận tay anh vuốt nhè nhẹ lưng mình, cậu khe khẽ mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc nhất thế gian.

– Ừ, còn anh muốn làm gì đều có thể nói, em cũng sẽ học thêm về nấu ăn. Tự nấu cho bản thân thì được, nhưng con cần những thứ dinh dưỡng hơn, nếu anh không có nhà hay đi công tác em cũng có thể giúp, được không?

Hôn khẽ lên trán cậu thay cho lời đồng ý, anh im lặng cảm nhận sự dịu dàng của cậu lan tỏa trong từng hành động, lời nói. Người có thể thấu hiểu mọi chuyện của anh như cậu, lúc đi công tác cũng phải viết giấy đặt trên đầu giường sợ anh lo, dù là tối qua đã dặn anh mấy lần rồi. Đôi khi anh có đùa hơn quá trớn mà đến cục của cậu trêu chọc, kiểu như báo án lạc vợ rồi kể mấy chuyện mất mặt này kia, tới lúc cậu về xấu hổ vô cùng nhưng cũng chưa lần nào trách anh cả. Tới khi anh phải gặp đối tác, không tránh khỏi có uống thêm một vài chén, tới khi về vẫn thấy người này ngồi chờ mình, còn có trà gừng đã nấu sẵn cho anh giải rượu. Tình yêu và ngay cả cuộc hôn nhân này cũng là họ đã phải tranh đấu rất nhiều, cũng có khi tưởng không thể giữ được nữa nhưng vẫn cùng với nhau đi đến ngày hôm nay. Nên tự bản thân cũng luôn tâm niệm, cần phải biết thông cảm cho đối phương, có thể tránh được tranh cãi thì cư nín nhịn đi, cho tới khi không vừa lòng thì thẳng thắn nói chuyện. Có gì hai vợ chồng sẽ chung tay cùng giải quyết, không bao giờ được phép để đối phương có cảm giác lạc lõng, cô độc có như vậy mới không uổng phí ba mẹ đã thấu hiểu mà đồng ý, hai người đã quyết tâm mà đến với nhau. Anh sau đó cũng cởi mở hơn mà hỏi cách xem xét các loại dây nối với tivi, đầu DVD hay một số thứ nho nhỏ trong nhà khác, ngoài ra còn học thêm các kiểu nối dây điện đơn giản, khóa van an toàn của bình ga để chống cháy nổ. Cậu cũng cố gắng bỏ thời gian đi chợ, lựa thực phẩm tươi ngon hay chọn đồ tốt hơn, theo anh cùng nhau nấu những món dinh dưỡng đơn giản. Đôi khi sẽ ở trong bếp mà giở trò nghịch ngợm, trêu đùa như giả vờ cắt dao vào tay cho anh lo cuống lên nắm lấy ngón tay cậu mà xem xét, sau đó nhất định bị trừng phạt bằng việc bị anh cắn đến sưng cả môi, hôm sau đi làm chắc chắn là cấp đưới sẽ cười rồi.

– Lần sau không được trêu anh như thế này nữa, tim anh cũng muốn ngừng đập luôn đó có biết không?

Chiều nay khi tan ca thì không thấy anh tới đón cậu như mọi khi, cũng đoán là chồng bận gì đó hoặc mấy hôm tự nhiên cậu đang đứng đợi bus thì anh thuê nguyên chuyến đó mà xin làm tài xế chở một mình Tử Thao về. Ngượng thì có ngượng, còn lo những người khác lỡ chuyến nhưng anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nên trong lòng cũng có không giấu nổi hạnh phúc. Lại đột ngột nhớ ra từ ngày nói muốn sinh con tới nay cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng cậu vẫn chưa dám đả động gì tới chuyện đi bệnh viện cả. Trong lòng không hiểu sao luôn mang một nỗi sợ hãi kì lạ, mấy ngày qua những lúc rảnh rỗi cùng đã cùng chồng thực hành chăm em bé. Nhưng vì đó là búp bê, nếu sai có thể làm lại còn đứa trẻ thực sự nếu làm sai sẽ là thảm họa mất, nên Tử Thao cũng vẫn chưa muốn phải mạo hiểm. Đang suy nghĩ thì xe bus cũng vừa tới nơi, cậu bước lên xe cố gắng nhìn xung quanh xem anh có phải núp ở trong số hành khách không, nhưng lại hoàn toàn không có. Tới khi về đến nhà cũng không thấy Diệc Phàm ra đón, chạy vào trong gọi anh thì không một ai trả lời, điện thoại cũng để ở nhà, rốt cuộc là người này đã đi đâu mất rồi. Đột nhiên thấy lo sợ mà cuống lên đi tìm anh, cậu không rõ tại sao bản thân phải lo lắng đến mức này, anh dù sao cũng là nam nhân gần ba mươi tuổi đi lạc là chuyện không thể. Ngay cả bắt cóc hay làm sao đó lại càng không, vì cậu biết anh cũng đâu phải nhân vật tầm thường mà để những chuyện như vậy xảy ra với bản thân. Có lẽ đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, đến mức chỉ cần hơi không có cảm giác anh đang ở bên cạnh thì sẽ sợ hãi, giống như không còn điểm tựa.

– Tử Thao.

Giọng nói quen thuộc ấy bỗng vang lên bên tai làm cậu giật mình hướng mắt về phía âm thanh ấy phát ra. Anh đang ngồi trước cửa nhà hàng xóm, mặt mũi lấm len mấy vệt dầu, còn cậu nhóc con bên nhà đó thì toét miệng cười nhìn cậu, bên cạnh là chiếc xe đạp nho nhỏ. Ra là lúc anh định đi đón cậu thì bé con này cũng vừa đi học về, không ngờ lại tuột xích, ba mẹ cậu nhóc đi đâu không rõ thành ra anh mới quyết định sửa. Lần trước là quan sát Tử Thao sửa xe cho bé con này một lần, bây giờ tự bắt tay vào việc cũng thấy có chút rắc rối, nhưng cố gắng mãi rồi cũng sửa được. Lúc anh đi vào nhà rửa tay thì trong khi lấy cái khăn bên cạnh lau khô nước, bỗng nhiên vòng tay của cậu lại ôm chặt lấy vòng eo Diệc Phàm từ đằng sau, áp má lên lưng anh mà nhỏ giọng nói.

– Mai… mình đi viện làm thủ tục sinh con được không?

Anh “ừ” thật khẽ với cậu rồi xoay người ôm Tử Thao vào lòng, rúc thật sâu vào lồng ngực ấm áp của Diệc Phàm, cậu bỗng thấy mối bận tâm mấy ngày nay của bản thân là quá ngốc nghếch. Chỉ cậu và anh cố gắng tới cùng thì chuyện gì cũng có thể thành công, giống như anh đã sửa được cái xích xe đạp bị tuột vậy, nhỏ thôi nhưng nó khiến cậu thấy ấm lòng. Tử Thao còn có Diệc Phàm làm điểm tựa, miễn là còn có anh thì cậu tin mình sẽ làm tốt mọi việc, ngay cả nuôi dậy một đứa trẻ lớn lên. Ngày mai, có thể mau tới một chút được không?

End Chap 3

1 bình luận về “[Shortfic][SA][K][KrisTao] Sếp! Sinh Em Bé Nào – Chap 3

Bình luận về bài viết này