Chap 3
Lúc ngồi đối diện với vợ mình bên bàn ăn, Tử Thao cố gắng bắt chuyện với cô, kể rất nhiều chuyện cười để cải thiên không khí, còn có cắt thịt bò từ đĩa của mình qua cho vợ ăn, ép cô há miệng cho cậu đút mặc kệ ánh mắt kì thị của mọi người. Trong mắt cô rõ ràng ngoài ngại ngùng còn có một chút hạnh phúc, há miệng thật lớn cho cậu đưa miếng thịt vào, lúc nhai vẫn còn cười híp cả mắt. Không khí gia đình ngọt ngào như vậy, tưởng rằng sẽ có thể che lấp đi tất cả mọi thứ nhưng Tử Thao có lẽ đã nhầm, lại một lần nữa số phận tìm cách trêu ngươi cậu, khi mà Diệc Phàm đột nhiên lại xuất hiện tại nhà hàng này.
Anh ngồi ăn một mình, chọn món khá giống hai vợ chồng cậu, là bàn ngay sau hai người, vợ cậu đối lưng lại với anh nên không thấy, nhưng vị trí của Tử Thao rõ ràng là mặt đối mặt nên không thể không để ý. Anh nhìn thấy cậu liền ra dấu im lặng không phải chào hỏi gì cả, cứ tiếp tục ăn tối với vợ mình đi nên cậu cũng thôi không nói câu gì. Lúc anh cúi xuống gắp đồ ăn là một bộ dáng cô đơn khó nói nên thành lời, ánh mắt dường như không cảm xúc nhưng lại lóe lên chút đơn độc. Anh lẳng lặng ngồi trong một góc đó, từ tốn ăn phần của mình mà không quan tâm bất cứ ai, nghĩ đến bất cứ điều gì, vừa lạnh lùng vừa đáng thương, hoặc chỉ có Tử Thao cảm thấy như vậy thôi.
– Chủ… chủ tịch qua đây dùng bữa chung với vợ chồng tôi.
Cậu thực sự muốn đánh chết bản thân, tại sao lại có thể nói ra lời đề nghị như vậy, nhưng lúc cậu bình tĩnh lại thì lời cũng đã nói ra rồi, vợ cậu quay người thấy chủ tịch công ty thì vui vẻ mời anh sang ăn chung, có quan hệ tốt với sếp cũng hay, chồng cô ở công ty cũng dễ sống hơn mà. Anh ban đầu còn từ chối nhưng do vợ Tử Thao lôi kéo nhiều quá nên cũng miễn cưỡng qua ăn cùng, chọn chỗ ngồi bên cạnh cậu, anh khẽ mỉm cười cúi đầu chào cả hai. Tử Thao theo bản năng gật đầu chào lại, rồi nép vào một góc ghế nhường chỗ cho anh ngồi, mặt cũng không dám ngẩng lên quá nhiều, sợ rằng sẽ bị trông thấy gương mặt ửng đỏ của bản thân.
– Cậu ấy là thích ăn nấm hương, không phải mộc nhĩ.
Diệc Phàm cùng vợ của Tử Thao rất vui vẻ trờ chuyện qua lại, cậu ngồi một góc chăm chú gắp thức ăn, không dám tham gia vào câu chuyện của bọn họ, bây giờ mở miệng cũng là không biết nói gì, im lặng thì vẫn hơn. Hai người ban đầu hỏi han về công việc bình thường thôi, sau đó không hiểu sao lại xoay quanh Tử Thao, từ cậu ở công ty đối xử với mọi người ra sao, phong cách làm việc như thế nào, tới ở nhà thường thích làm cái này, cái kia. Tới lúc bàn luận về đồ ăn cậu thích nhất, thì Diệc Phàm lại nói lời kia làm cho vợ cậu đang hào hứng bỗng ngây ngẩn cả người, lúc sau mới cười gượng mà xin lỗi nói mình vô ý quá.
Diệc Phàm chính là biết rõ hôm nay hai người tới đây ăn tối, nên mới cất công chạy xe qua nhà hàng này tính quan sát một chút, không ngờ Tử Thao lại mở lời kêu anh sang ăn cùng. Trong suốt bữa ăn cũng luôn giữ khoảng cách trò chuyện với vợ cậu, anh rõ là không thích người phụ nữ này, không là căm ghét cô ta đến tận xương tận tủy. Lúc nghe cô nàng nói về Tử Thao đã nhíu mày tỏ ra không đồng tình, đỉnh điểm là lúc bàn đến thịt viên cậu thích ăn, rõ ràng là nấm hương nhưng lại nói qua mộc nhĩ gì đó, thật sự khiến anh nổi giận luôn. Cô ta hiểu được cậu bao nhiêu cơ chứ, ngay cả việc chồng mình thích gì, không thích gì cũng không nắm được thì nói gì tới chăm sóc tốt, bảo sao Tử Thao của anh ở cùng với cô ta lại ngày một gày đi như thế.
– Xin lỗi, anh có thể mang thêm cho tôi một ít sốt cà chua được không?
Đột nhiên Diệc Phàm giơ tay lên làm tín hiệu gọi phục vụ bàn rồi hỏi xin thêm một ít sốt cà chua trong món cá ngừ. Tử Thao biết ý của anh nên cũng muốn mở miệng nói không cần như vậy đâu. Cậu chính là thích ăn nhất sốt cà chua trong cá ngừ mà, mấy lần ăn trưa ở công ty cũng đều xin thêm ở các cô trong canteen. Không hiểu sao người kia lại biết, món lúc nãy đưa ra quả thực hơi ít nước, nhưng tính cậu bình thường không hay đưa ra ý kiến cảm thấy vậy cũng chẳng sao nên lại thôi. Lúc anh xin thêm sốt liền thấy vợ cậu có hơi chút ngạc nhiên, cô quả nhiên không để ý tới mấy cái vụn vặt nho nhỏ này, thời gian quen nhau ngắn mà Tử Thao cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện chia sẻ, hàng ngày làm nghĩa vụ nhắn tin gọi điện chúc ngày mới tốt lành, chúc ngủ ngon. Cuối tuần đi hẹn hò, để cho người kia được thoải mái lựa chọn điểm đến, như lái xe hay xách đồ theo đuôi chứ không hề nói chuyện quá nhiều về bản thân, gia đình. Vợ cậu không biết mấy điều như thế này cũng không có gì là ngạc nhiên.
Chỉ là Ngô Diệc Phàm kia tại sao lại biết, cậu với anh ở công ty giữ quan hệ chủ tịch cùng nhân viên bình thường, lâu lâu hỏi thăm nhau một chút, ngày lễ ngày tết chúc tụng vài câu hoàn toàn bình thường như mọi người. Vậy mà điều nhỏ nhặt như thế này anh cũng chú ý mà làm, rất lặng lẽ thôi nhưng thực sự quan tâm thì mới nhớ được hết chúng.
– Cô… thật sự không biết chồng mình thích ăn sốt cà chua trong cá ngừ sao?
Ngữ khí nói chuyện rõ ràng là châm chọc cùng công kích đối phương, gương mặt không hề thay đổi, mắt hơi mở lớn lên giả bộ như ngạc nhiên nhưng viền môi cong khẽ tạo thành nụ cười đắc thắng. Từ ngày Tử Thao vào công ty đến nay là hai năm rồi, anh cũng thầm yêu thích cậu hơn một năm mấy thứ sở thích dù là nhỏ nhất của cậu anh cũng biết. Vậy mà người chỉ gặp gỡ cùng bắt chuyện với cậu được nửa năm đã dám vác bộ mặt dày của mình lên lễ đường kết hôn với cậu. Nếu không thể hiểu cùng chăm sóc cho Tử Thao thì tốt nhất biến đi, để đó cho Diệc Phàm lo, không cần cô ta ở đây nói nói cười cười ôm cái chức danh “vợ của Tử Thao”, mà thực ra chẳng biết chút xíu nào về chồng mình cả.
– Mọi… mọi người ăn cơm đi, cũng… cũng sắp nguội rồi.
Thấy được không khí căng thẳng giữa cả hai nên bắt buộc cậu phải lên tiếng nói, một tay gắp thêm thức ăn cho vợ, tay kia cầm đũa đưa cho Diệc Phàm. Bữa ăn sau đó trở nên im lặng lạ thường, không ai nói chuyện với ai chỉ chăm chăm gắp thức ăn vào bát mình, giống như cố gắng làm cho xong nhiệm vụ rồi thôi vậy. Lúc phục vụ mang rượu ra ngoài cũng thấy có chút kì lạ, nhưng vì phép lịch sự và tính chất công việc thành ra cậu cũng cứ vậy rót rượu thôi, xong đâu đấy liền nhanh chóng lùi đi vì không chịu nổi sự lạnh lùng bao quanh ba người kia. Cầm cốc rượu trên tay, Tử Thao cố gắng mỉm cười thay đổi không khí, chúc tụng Diệc Phàm, còn có nói vợ mình đừng nên uống nhiều không lại say, trong khi bản thân một mình uống gần cạn chai champagne.
– Anh uống nhiều như vậy không tốt đâu, chút nữa còn lái xe về mà.
Lúc vợ cậu lên tiếng khuyên can được thì Tử Thao đã gần như say mềm rồi, bữa ăn mà cậu tưởng chừng để cải thiện quan hệ giữa hai vợ chồng, không ngờ lại khiến cậu càng để ý quan tâm đến Ngô Diệc Phàm kia hơn. Anh biết được những gì về cậu, đã ghi nhớ bao nhiêu chuyện vụn vặt về bản thân Tử Thao rồi, tại sao lại có thể nhớ rõ đến thế, làm cách nào mà anh biết được. Có chăng từ trước tới nay đã chú ý đến cậu, như cậu luôn hướng về phía anh để rồi một trong hai người không ai chịu nói ra, cho đến thời điểm này bỗng trở thành sự việc khó xử đến thế. Cậu muốn xua tan ý nghĩ đó đi, nếu còn hi vọng, còn ảo tưởng sẽ làm tổn thương quá nhiều người, nhất là vợ cậu, Tử Thao không thể nhẫn tâm như vậy được. Chỉ có thể dùng rượu khỏa lấp đi nổi buồn trong lòng, nhưng mà cậu cũng biết càng uống thì nỗi đau lại càng dấy lên trong tâm tưởng, từng ngụm, từng ngụm rót vào cổ họng đắng nghét và lạnh lẽo.
– Để tôi chở hai người về, xe của cậu ấy cứ để đây, lát nữa tôi sẽ cho người mang xe cậu ấy về.
Trên quãng đường về là Tử Thao ngồi giữa hai người, mệt nhọc ngả đầu ra ghế sau, tay đưa lên nới lỏng một cúc áo, cả người nồng nặc mùi cồn, mắt nhắm nghiền lại muốn an tĩnh một chút. Vợ cậu không ngừng nắm lấy tay chồng mình, trong lòng cô bỗng nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, người đàn ông quyền quý ngồi ngay gần mình đây mang đến cho cô cảm giác bất an vô cùng. Giống như chỉ trực chờ cô buông tay Tử Thao ra là sẽ tới cướp mất cậu đi, người chồng này ngoài tính cách hiền lành, biết quan tâm tới mọi người còn có rất dịu dàng chăm sóc cho cô. Chỉ có điều từ lúc gặp gỡ, quen biết đến khi cưới nhau đến nay vẫn là thái độ hơi lãnh cảm đó, chuyện chăn gối cũng không mặn mà, cưới chồng đến nay cũng đã trải qua cả kì trăng mật mà chưa từng ân ái một lần nào. Hôm chồng cô đi HongKong về cũng là lấy li do dị ứng mà ra phòng khác nằm, đến hôm qua cũng vờ như quên mất không chịu trở lại phòng ngủ.
Nhưng người đàn ông tốt như thế, hiền lành tới có phần hơi ngốc nghếch, chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình, trong cái cuộc sống xô bồ như thế này sợ rằng khó tìm được người thứ hai. Nên khi đồng ý lấy Tử Thao, cô cũng biết cuộc sống của mình se trở nên bình lặng đến mức nào, nhưng đời người phụ nữ cũng chỉ cần an ổn, bình lặng sống bên chồng con thôi, như vậy cũng chẳng sao đi. Hôm nay gặp Ngô Diệc Phàm kia thì trong lòng cô không hiểu sao lại thấy lung lay, cái bình yên này còn có thể giữ tới bao giờ, vợ chồng cô có phải sắp đối mặt với sóng gió mà chính bản thân cũng không ngờ tới hay không? Thật sự khiến cho cô sợ hãi mà không biết nên xử trí ra sao, chỉ biết dựa sát hơn vào chồng mình, tay nắm chặt lấy tay cậu tìm kiếm một chút bao bọc, chở che mà thôi.
– Ưm… Phàm…
Nằm mãi một tư thế khiên Tử Thao hơi khó chịu, hơn thế nữa men rượu còn khiến cậu thấy mệt mỏi hơn gấp vài lần. Nhăn khẽ đôi lông mày lại mà gọi lên cái tên khiến cậu thấy an tâm nhất, Tử Thao khẽ xoay người, ngả đầu vào đôi vai của người tản ra mùi hương quen thuộc kia, an ổn đi vào giấc ngủ. Đôi tay người phụ nữ nắm lấy tay cậu đột nhiên lạnh đi một chút, trong lúc đó Ngô Diệc Phàm chỉ đơn giản là chỉnh lại chút tư thế cho cậu dựa vào thoải mái hơn, hoàn toàn làm lơ người còn lại. Trong mắt ánh lên tia ngọt ngào, ngoài ra còn có chút hiểm độc.
Thời khắc cậu trở nên yếu mềm nhất cũng là gọi tên anh, nhỏ thôi nhưng đầy tin tưởng, tìm kiếm một điểm tựa nơi bản thân Diệc Phàm để anh bao bọc, bảo vệ cho cậu. Hoàng Tử Thao sinh ra là người của Ngô Diệc Phàm, vì chút ngu ngốc ban đầu của bản thân mà để tuột mất cậu, nhưng đến thời khắc này thì anh có thể hoàn toàn khẳng định cậu cùng dành rất nhiều tình cảm cho anh. Trên con đường hạnh phúc của bản thân cùng người kia sau này, anh không cho phép bất cứ ai ngăn cản hoặc phá hoại nó, nhất là người phụ nữ cậu gọi là “vợ” kia.
Để dẫn dắt công ty đi đến được ngày hôm nay, thì sự tàn độc cũng khôn ngoan của Ngô Diệc Phàm là không phải bàn cãi, nhưng dù sao cũng không thể làm quá, người nhân hậu như Tử Thao nhất định sẽ thấy có lỗi. Anh phải làm sao cho cô ta tự động rời bỏ cậu một cách nhẹ nhàng nhất, như thế cũng không thể trách anh quá ác độc, mà Tử Thao cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, cậu nhất định sẽ không đệ đơn li dị trước, anh có thể chắc chắn luôn. Chỉ còn tấn công từ phía còn lại, may ra mới giành được cậu trở về. Muốn như vậy cần phải có kế hoạch rõ ràng hơn, tạm thời cứ như thế này đã.
– Cảm ơn chủ tịch, đã làm phiền tới anh quá nhiều rồi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo cho, cũng trễ rồi chủ tịch đi đường cẩn thận.
Lúc Diệc Phàm đưa Tử Thao đã ngủ mê mệt lên giường rồi, anh còn cố nán lại đắp chăn, cùng chạm tay lên trán kiểm tra cậu có hay không bị sốt rồi mới yên tâm thở nhẹ ra một hơi. Giọng nói của vợ cậu so với lúc nãy khách sáo hơn rất nhiều lần, có lẽ khi Tử Thao gọi tên anh thì cô ta cũng đoán được phần nào câu chuyện rồi. Nhưng mà anh không có rảnh để quan tâm chuyện đó, cúi chào cho có rồi bước lên xe ra về, cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng Diệc Phàm vừa nhanh vừa mạnh. Chẳng bao lâu người mở nó ra sẽ là cậu, cùng với nụ cười dành riêng để đón chào anh thôi, chắc chắn là vậy rồi.
End Chap 3