Chap 16
Hoàng Tử Thao hơi thở rối loạn, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt lại sợ hãi trông ra ngoài cửa phòng. Giờ khắc này cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, áo phông bị người nọ túm lấy kéo lên nhăn nhúm thành một búi trước bụng, quần lót cùng quần dài trượt tới bắp đùi, vật kia vừa xuất ra trên đỉnh vẫn còn dấp dính chất lỏng trắng đục, dịch thể của cậu thấm ướt vùng áo trên bụng đối phương, mà tinh hoa của người nọ cũng rơi đầy trên bụng cùng hạ thân của cậu. Hoàng Tử Thao đưa tay muốn lau đi tất cả dấu vết kia, nhưng càng muốn bôi xóa thứ dịch nhày nhụa đáng xấu hổ nọ lại càng nhiễm đầy hai bàn tay cậu, lấp loáng phản chiếu lại ánh sáng của đèn phòng, tuyên cáo cho cậu biết, Hoàng Tử Thao, cậu đã thật sự sa ngã rồi.
“Đội trưởng Hoàng…”
Kim Mân Thạc vẫn kiên nhẫn đứng ở ngoài, trong giọng nói phảng phất mang theo ý thăm dò, Kris liếc mắt nhìn ra cửa lại, từ từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tử Thao chật vật muốn che dấu đi dấu vết hoan ái vừa rồi. Hắn vẫn im lặng, nhưng lại nhướn người từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một túi giấy ăn, bắt đầu giúp Tử Thao thu dọn tàn tích, lúc lau qua đỉnh tính khí của người kia còn cố tình khiêu khích vuốt thật nhẹ, thấy cậu run rẩy trừng mắt nhìn mình, hắn mới khẽ mỉm cười.
“Không làm phiền hai người nghỉ ngơi chứ?”
Kim Mân Thạc ngồi trên ghế, gương mặt tươi cười cầu hòa, ánh mắt sắc bén lại phát hiện ra tâm tình âm u vì bị cắt ngang chuyên tốt của Kris, cùng dấu hôn chói mắt nằm trên cần cổ gần với vành tai mà Hoàng Tử Thao không phát hiện ra. Tử Thao mở miệng, phát hiện giọng mình có chút khàn đi, không tự nhiên cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, lại cố ý ho hai cái, Kim Mân Thạc biết ý mở miệng hỏi “Cậu bị cảm à?” Hoàng Tử Thao cũng cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất mà trả lời “Vâng.” Bầu không khí gượng gạo giữa hai người kiến Kris vốn đang bực bội cũng phải nói vài lời giải vây cho cậu đội trưởng ngốc nhà mình.
“Đến đây có việc gì?”
Mân Thạc nghe người nọ hỏi, đầu tiên là định trả lời, sau đó dường như gặp phải chuyện khó nghĩ, lại ngừng lại vài giây, cuối cùng mới quyết định nói ra.
“Cậu có thể đem theo Kris về nhà mình ăn tết được không?”
Hoàng Tử Thao nghe xong theo quán tính muốn gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra người kia là đang nói cái gì, đến miệng cũng không khép lại được, tay cầm cốc nước lúc nãy cũng đưa lên một hơi cạn sạch. Kris liếc mắt nhìn phản ứng của cậu, không khỏi thấy buồn cười, đứa nhỏ này vốn là chỉ có lớn mà không biết nhân sinh thế sự, ở nhà gia đình nuông chiều, vào quân đội thì tám phần là cấp trên thương tiếc, khổ luyện được thân thể nhưng tâm cơ thì vẫn đơn thuần như đứa nhỏ vậy. Bao nhiêu suy tư đều hiện hết lên mặt, đến lúc này muốn từ chối cũng không tìm ra cách, trong lòng lo lắng đến đâu liền phơi bày ra cho người ta thấy.
“Năm nay mẹ vợ tôi ở Hàng Châu bệnh cũ lại tái phát, vẫn còn đang ở trong viện, tôi muốn tết này cùng bà xã về nhà ngoại thăm nom. Kris muốn quay lại viện thì phải chịu sự giám sát của tôi, người khác không thể được, còn ở lại đây thì nghe theo cậu. Tôi đã điều tra qua gia cảnh của cậu ở Thanh Đảo, cha cậu cũng là tướng đã về hưu, có nhà trong khu quân đội, canh gác so với cục cảnh sát là vô cùng an toàn. Nên tôi mới tới đây thương lượng với cậu một chút, phiền cậu ba ngày, qua ba ngày nữa tôi sẽ thu xếp tới Thanh Đảo mang người kia về quản thúc.”
Hoàng Tử Thao trước sự nhờ cậy của Kim Mân Thạc hoàn toàn không thể phản kháng được, bản thân cậu đối với chuyện của người khác cũng hay bị cho là bao đồng, ngốc nghếch nhiều khi tiền mất tật mang nhưng bao nhiêu năm như vậy Hoàng Tử Thao vẫn không sửa được. Thái độ của người kia lại vô cùng thành khẩn, lí do cũng đáng để ra tay trợ giúp, chẳng qua… chẳng qua hiện tại Kris hay Ngô Diệc Phàm cậu đều không có cách nào cùng anh ta đối diện được.
“Nếu như thật sự không được, vậy…”
Kim Mân Thạc âm thầm quan sát biểu hiện trên gương mặt Hoàng Tử Thao, dù không học chuyên về tâm lý tội phạm giống như Ngô Diệc Phàm nhưng khả năng đánh giá của người này cũng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đội trưởng Hoàng vốn không phải dạng nguy hiểm khó đoán gì, nhìn một cái đã phát hiện ra cậu do dự. Kim Mân Thạc được đà lại tiến thêm một bước, dùng tông giọng hơi hơi thất vọng hỏi thêm một câu, mà phản ứng của Hoàng ngốc nghếch cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.
“Không… không sao, cũng chỉ ba ngày thôi mà, chỉ cần có chỉ thị của cục, cha mẹ tôi sẽ không phản đối đâu. Mẹ vợ anh ốm như vậy thì nên tới chăm sóc mà, mong là bà sẽ mau khỏe lại.”
“Bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền”, Kim Mân Thạc trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không khỏi cảm thán lòng tốt của đối phương, liền bày ra nụ cười ái ngại, trình độ diễn xuất gần như đạt tới mức thượng thừa, vừa cảm ơn vừa đưa quà cho Hoàng Tử Thao mang về chúc tết cha mẹ cậu. Người nọ cũng vui vẻ nhận, chúc anh năm mới vui vẻ, mọi chuyện trong ba ngày tới cậu ta sẽ chấp hành nhiệm vụ thật tốt.
Lúc bước ra khỏi phòng của bọn họ, Kim Mân Thạc vẫn rất cẩn thận đi một mạch xuống nhà để xe, khi anh ngồi yên vị vào ghế lái mới rút điện thoại liên lạc với người ở phía bên kia.
“Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành.”
Chuyện nhờ Hoàng Tử Thao trông giữ Ngô Diệc Phàm đều nằm trong kế hoạch của cục cảnh sát, bọn họ cũng đã thương lượng tốt với bên Thanh Đảo, làm công tác tư tưởng cho cha mẹ đội trưởng Hoàng, cuối cùng là tìm một cái cớ hợp lý để cậu nhận lời. Cảnh cục muốn thông qua chuyến du lịch lần này khảo nghiệm Ngô Diệc Phàm thêm một lần nữa, thay đổi môi trường, không có sự giám sát khắt khe như khi hắn ở Bắc Kinh, xem xem người nọ có lộ ra sơ hở của mình hay không. Đội trưởng Hoàng, lần này lại vất vả rồi.
Sáu giờ sáng ngày 29 tết âm lịch.
Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm được đặc cách ngồi trong phòng chờ dành cho khách V.I.P, vé máy bay đã được Kim Mân Thạc đặt trước rất chu đáo, đồ đạc của bọn họ vừa mới đem đi gửi, hiện tại cách giờ bay chỉ hơn ba mươi phút nhưng Tử Thao hình như vẫn cảm thấy có chút chậm chạp. Cậu cầm tách trà nóng bằng hai tay, hết xoay xoay lại đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, lại nắm trong tay xoay cái chén một hai lượt, rồi lặp lại, tầm mắt luôn nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước, kiên quyết không quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm đang ngồi cạnh mình. Người nọ trước thái độ của cậu cũng không mở miệng nói một câu nào, nhưng tay cầm điện thoại trong tay chơi đùa cũng dừng lại, miệng hơi dẩu ra, biểu thị anh rất buồn chán cũng không hiểu vì sao Hoàng Tử Thao lại “nghỉ chơi” với mình.
Cậu vẫn chưa tin được rằng không đầy mười tiếng trước mình vẫn còn nức nở khóc lóc, ở dưới thân người nọ rên rỉ vừa nói thích anh ta vừa xuất ra. Tử Thao có chút chưa hiểu sự đời nhưng những việc như vậy là đàn ông sống tới từng tuổi này không phải chưa tìm hiểu qua, trong lúc như vậy thường rất khó để kiểm soát bản thân mình, chỉ là… lời nói trong lúc mất kiểm soát mới đích thực là lời thật lòng.
“Em thích anh.”
Chính là như vậy, cậu đã chầm chậm bị anh ta đánh bại. Chầm chậm để cho sự nguy hiểm, bá đạo, ngang tàng lại dịu dàng, ấm áp của anh ta len lỏi vào trong trái tim mình, phóng túng bản thân cùng anh ta sa vào trong cực lạc, buông thả mình trôi theo cảm xúc riêng chẳng màng thân phận cùng những điều khủng khiếp nào sẽ chờ đợi bọn họ tiếp theo.
Hoàng Tử Thao ngả người ra sau ghế, tách trà trong tay thôi không xoay tròn nữa, cậu bỗng nghĩ về gia đình, về trách nhiệm làm con trai nối dõi tông đường của bản thân, về người cha nghiêm khắc lại nhân từ của mình, người mẹ luôn lo lắng sợ con trai chịu ủy khuất, sợ cậu phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng mình. Nhiệm vụ lần này mặc dù bản thân cậu không gặp thương tích phía ngoài, nhưng loại cảm xúc đau đớn kì lạ luôn bóp chặt lấy trái tim này, so với trầy da tróc vẩy còn mệt mỏi hơn gấp ngàn lần. Cậu thương anh, lại càng sợ phải tiếp xúc với anh, sợ mình không thể quay đầu lại được nữa. Mà cậu vốn đã chẳng thể làm lại từ đầu rồi.
“Đào… Đào… giận sao?”
Ngô Diệc Phàm ngồi yên lặng thêm một lúc cũng không thấy Hoàng Tử Thao có phản ứng với mình, thật sự không chịu được nữa mới vươn tay nắm lấy góc tay áo của cậu mà khẽ lay lay, giọng nói cũng tràn đầy sự thăm dò cùng một chút hối lỗi, mặc dù bản thân anh lúc này cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
Tử Thao nghe vậy liền mở mắt, tầm mắt vừa lúc bắt gặp ánh mắt rất đáng thương của đối phương, miệng hơi hơi mở ra cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngô Diệc Phàm cùng Kris trong lòng cậu mặc dù chỉ là một người nhưng lại không hoàn toàn là một người. Người hiện tại đang cùng cậu ngồi tại đây chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi, những việc Kris có thể làm được, nói được, Ngô Diệc Phàm lại không có khả năng, ngay cả nghĩ cũng không ra. Từ đêm qua cậu cùng người nọ không nói thêm một lời nào, khi Kim Mân Thạc đi rồi liền nhanh chóng lên giường giả bộ ngủ, lúc người kia ôm lấy mình từ phía sau cũng coi như không biết tới, để mặc anh ta cọ mũi vào sau gáy cổ mình, dịu dàng nói cho cậu biết rằng.
“Hoàng Tử Thao, anh cũng rất thích em.”
Sáng nay lúc tỉnh dậy gặp Ngô Diệc Phàm ngây ngô vui vẻ chào mình cũng tạm thời không thể phản ứng lại được. Hiện tại có vẻ như đã làm hơi quá rồi, người này không có lỗi gì để cậu đem chuyện với một người “khác” áp lên anh cả.
“Hơi thiếu ngủ một chút nên đầu óc chưa tỉnh táo thôi, không phải giận anh đâu.”
Cậu hơi hơi mỉm cười, tay không bị còng lại vươn ra vỗ nhẹ lên gò má người kia, Ngô Diệc Phàm thấy thái độ của cậu đã hòa nhã trở lại, cũng không so đo chuyện cũ đã cùng cậu toét miệng cười trông vô cùng vui vẻ. Hoàng Tử Thao sau khi buông xuống phòng ngự cũng nghĩ thông suốt được vài chuyện liền lấy lại tinh thần, tận dụng lúc chờ đợi còn một chút thời gian thì chơi chém hoa quả với anh. Tâm tình theo đó tốt lên không ít. “Vật nhỏ đáng yêu” chính là để điều chỉnh tâm trạng quả không sai.
Thanh Đảo những ngày đếm từng giờ tới giao thừa so với các vùng khác trong nước cũng không khác biệt là bao, ngoài cửa các nhà đều treo đèn lổng đò, bắt đầu dán câu đối, mấy cửa hàng tranh thủ dịp lễ tết trưng biển giảm giá kích cầu tiêu dùng, không khí cũng tự nhiên thay đổi mang đầy phong vị của ngày cuối năm. Hoàng Tử Thao gắng gượng cõng theo Ngô Diệc Phàm đã ngủ say trên lưng, một bên mỉm cười ngại ngần cảm ơn cha đã xách vali giúp, một bên nói chuyện cùng mẹ, thời điểm xuống máy bay cậu đã gọi nói trước về vị khách không mời này, lúc tới nơi hai vị phụ mẫu cũng không tỏ thái độ kì lạ gì, chỉ cảm thán Ngô Diệc Phàm này đúng là đẹp trai, có điều cao lớn quá thật sự rất nặng.
Nhà cậu nằm trong khuôn viên của khu quân đội, an ninh bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên về đến nơi thì cậu không cần còng tay với Ngô Diệc Phàm nữa. Người này về đến nơi vẫn còn đang say ngủ, Hoàng Tử Thao để anh ở trong phòng mình, lúc kéo chăn lên đắp cho anh mới thấy mí mắt người kia đúng là có hơi thâm lại báo cáo tình trạng thiếu ngủ của chủ nhân.
Đáng đời.
Hôm qua, lúc Kim Mân Thạc rời khỏi cũng đã là hơn 12 giờ đêm, người nọ còn ôm cậu trằn trọc thêm một lúc nữa, đến khi cậu ngủ thiếp đi mất cũng không rõ anh đã ngủ được chưa. Sáng nay phải đi sớm, với tâm lý đứa trẻ của Ngô Diệc Phàm đương nhiên là mệt mỏi, làm hòa với cậu xong tâm trạng được giải tỏa, lên máy bay liền ngủ quên cả đất trời, gọi kiểu gì cũng không dậy, hại cậu ở sân bay cõng một người đàn ông cao to làm tâm điểm chú ý của bao nhiêu người. Hoàng Tử Thao trong lòng nghĩ vậy, tay lại không nhịn được đưa lên gạt một sợi tóc mái xòa xuống mắt đối phương, đột nhiên cậu lại nhớ tới câu nói của Kim Tuấn Miên thời gian trước “Đội trưởng Hoàng sắp trở thành gà mẹ rồi”, cậu bất đắc dĩ đành cười khổ một cái.
Đến buổi trưa người kia mới tỉnh lại, lúc đó Hoàng Tử Thao đang ngồi nói chuyện với cha, loanh quanh vấn đề trong ba ngày nên làm gì với người kia, cuối cùng thống nhất để cậu ở lại trông chừng, cha mẹ đi chúc tết, dù sao họ hàng những ngày này thường lựa chọn ra nước ngoài du lịch cũng không gặp gỡ được mấy người, sang mùng ba thì cho anh đi thăm thú một chút với điều kiện người đó không phải Kris. Bàn luận một hồi, cha đột nhiên lại nói cậu đã trưởng thành thêm một chút rồi, Hoàng Tử Thao đùa giỡn có lẽ mình nuôi thêm một đứa trẻ nên phải ra dáng hơn, không khí gia đình lúc sau liền trở nên rất sôi nổi, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn tốt chỉ chờ cơm chín là xong xuôi cũng đến góp vui. Hoàng Tử Thao đang cười nói, ánh mắt bỗng dừng lại trên người nam nhân đứng ở góc cầu thang, ban đầu định mở miệng gọi Phàm Phàm xuống ăn cơm, nhưng gương mặt người kia sắc sảo, tinh anh khiến cậu có chút ngại ngần.
“Bác trai, bác gái, chào.”
Kris thấy cậu đã phát hiện ra mình cũng không né tránh ánh nhìn, còn bước xuống nhà, giọng nói trầm thấp từ tính không mang theo ý đối địch. Hoàng Tử Thao theo phản xạ vẫn đứng thẳng dậy chắn trước mặt người kia, cha cậu thấy vậy liền vươn tay kéo cậu ngồi xuống, sau đó nhìn qua hắn một lượt, cuối cùng mới mỉm cười.
“Kris phải không? Ngồi đi, sắp đến giờ cơm rồi.”
Hắn đối với sự hiểu biết của cha cậu về mình cũng không tỏ ra ngạc nhiên, bản tính của người này vốn ác liệt cao ngạo, mọi thông tinh xảy đến đều được anh ta xử lý rất bình tĩnh, cha cậu đã không khách khí vậy hắn còn cần khách khí làm gì. Chọn một chỗ ngồi không quá gần gũi cũng không quá xa cách trên bàn, Kris bắt đầu quan sát rõ hơn cha mẹ cậu, cha của Hoàng Tử Thao mang đậm phong cách quân đội, ở trong nhà vẫn có thói quen mặc áo phông trắng, quần rằn ri giống như lúc còn ở quân binh, gương mặt cương nghị nhưng vì đã nghỉ hưu vài năm quen dần với cuộc sống điền viên nên đã nhu hòa đi rất nhiều. Mẹ của Hoàng Tử Thao thì nhìn một cái liền biết là mẹ của cậu, toàn bộ đường nét trên gương mặt bà đứa con này đều được thừa hưởng hết thảy, cuộc sống dường như cũng rất thoải mái nhẹ nhàng nên thời gian vẫn chưa bào mòn vẻ ngoài của bà, thoáng nhìn sẽ rất khó đoán độ tuổi. Về cơ bản là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
“Đồ ăn có hợp khẩu vị của cháu không?”
Mẹ cậu mở lời hỏi han trước tiên, Hoàng Tử Thao còn cho rằng hắn sẽ không trả lời hay mở miệng nói mấy câu ngạo mạn ngông cuồng, không ngờ người kia rất hợp tác, hơn nữa thái độ còn vô cùng lễ phép có chừng mực.
“Rất ngon, cháu thích cá sốt chua ngọt này.”
Cũng không khách khí khi mẹ cậu niềm nở nói thích thì ăn nhiều một chút, lại gắp vào bát cho anh ta một miếng to. Hoàng Tử Thao ngồi cạnh vừa và cơm vào miệng vừa không nhịn được liếc nhìn người kia một chút, bị anh ta bắt gặp thì cúi đầu giả như không biết, Kris cũng không làm khó cậu, chỉ hơi hơi nhếch môi cười. Bàn ăn có thêm người cũng có thêm chuyện để nói, cha mẹ cậu thường xuyên hỏi han về Kris nhưng đều tránh những câu nhạy cảm, đối phương cũng rất kiên nhẫn trả lời, giọng điệu hòa ái thân thiết.
“Cảm thấy Tử Thao nhà cô là kiểu người như thế nào?”
Người kia trước câu hỏi này bỗng ngừng lại một chút, khiến cho Hoàng Tử Thao đang giả bộ ăn uống khí thế cũng phải lén lút dỏng tai lên nghe, trong lòng thấp thỏm lo âu người này lại không biết liêm sỉ mà khen cậu mông cong, eo nhỏ, kĩ thuật giường chiếu tốt, thật sự hắn dám mở miệng cậu chắc mình cũng dám bịt miệng người này đem nhốt vào trong thùng sắt đá xuống biển mất.
“Em ấy đáng yêu đơn thuần, nhưng vì loại tính cách như vậy nên hay bị người khác lợi dụng, bắt nạt. Lại khiến cho người nào thương em ấy sẽ muốn bảo vệ em ấy đến cùng.”
Cha mẹ cậu trước câu trả lời này, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cũng có thể đọc ra ý vị ẩn giấu sau lời nói mà người kia cố tình để cho họ hiểu được, trên đời sẽ có một người đàn ông nói muốn bảo vệ một người đàn ông khác đến cùng chỉ vì cậu ra dễ bị bắt nạt sao. Đây chính là kiểu tính cách của Kris, hắn có thể hạ mình, có thể hòa nhã đối với một số người nhất định, nhưng hắn vẫn không quên tỏ rõ mình có thể nắm bắt được những thứ gì, hắn đang có quyền hạn gì trong tay, đưa ra một lời chào đầu không hề khách khí, cũng không quản là cha mẹ cậu hiểu được hay không, sẽ phản ứng thế nào. Hắn có mười phần tự tin rằng mình sẽ thắng canh bạc này.
Không khí đột nhiên lại trở nên trầm lặng, Hoàng Tử Thao mặc dù chưa đọc ra thâm ý của người nọ nhưng cũng không ngốc đền chẳng nhận ra xung quanh đang thay đổi. Cậu vừa định mở miệng, cha cậu đã lên tiếng trước.
“Đứa trẻ này cũng được cô chú nuông chiều rất nhiều, lớn như vậy vẫn chưa hiểu sự đời cũng chưa phân biệt được thế nào tốt là xấu, đúng sai thật giả. Mong rằng nếu ai thương nó sẽ thay cô chú bảo vệ nó đừng để nó gặp phải hiểm nguy, như vậy là được rồi.”
Kris tiếp nhận những lời này, đáy mắt cũng không xoay chuyển một chút nào cũng không mở miệng trả lời nữa chỉ nhìn về phía cha cậu, lát sau ông liền gật nhẹ đầu. Hoàng Tử Thao đối với cách giao tiếp kì quặc của hai người thật sự rất mơ hồ, muốn mở miệng hỏi lại cảm thấy có chút gì đó không đúng nên cậu im lặng. Lát sau, cha cậu chuyển đề tài hỏi người kia về một số kiến thức văn hóa, lịch sử vì ông đang tìm hiểu về cổ vật, Tử Thao đến lúc này mới phát hiện người nọ uyên bác hơn mình tưởng rất nhiều, dù là trên lĩnh vực nào cũng có thể nhẹ nhàng trả lời, chỗ không hiểu thì giải thích theo cách tiếp nhận thông tin dễ dàng nhất. Việc anh ta trước đây là giáo sư đại học, đứng trên giảng đường truyền thụ tri thức chứ không phải chỉ chuyên về nghiên cứu khô khan Hoàng Tử Thao vốn không mấy tin tưởng, hiện tại được tận mắt nghe giáo sư Ngô giảng bài, quả thực thu thập được không ít kiến thức, cha cậu cũng rất hài lòng về anh ta.
“Thì ra anh cũng có lúc nói chuyện nhẹ nhàng với người khác như vậy.”
Lúc về lại phòng, Hoàng Tử Thao vẫn là không nhịn được tò mò lại mở miệng hỏi. Người nọ dù không ngủ nhưng vẫn chiếm cứ giường của cậu còn bắt cậu nằm cạnh cho anh ta gác chân gác tay, cậu quen với ngông cuồng của anh ta nên dần sinh ra nuông chiều loại tính cách này, cũng không phản kháng quá mức mà nằm xuống, trong lòng vẫn có điểm cố kỵ nhưng không bài xích như trước đây. Người ta nói tay nhúng chàm sẽ không thể rút về được nữa, Hoàng Tử Thao cũng coi như đã bước qua một vạch giới hạn rồi tâm lý cũng khác đi, bớt nghĩ một chút lại thoải mái hơn nhiều.
“Cha mẹ của em cùng người khác không giống nhau, hơn nữa gia đình của em có thể được coi là mơ ước của tôi, hay thực chất là mơ ước của Ngô Diệc Phàm mà người ta vẫn gọi là giáo sư kia, đối với họ có một chút nhún nhường lại có nhiều phần ngưỡng mộ. Tại sao tôi xuất hiện, vì gia đình của hắn không hoàn hảo, nhưng hắn mặc dù không yếu đuối nhút nhát nhưng hắn thiếu một chút quyết đoán, một chút ác liệt để có thể gạt bỏ những thứ mình không ưa, giải quyết việc làm mình suy nghĩ hay tự nắm lấy vận mệnh của mình. Trên cõi đời này kẻ nào lại không muốn mình có thể bắt giữ được hết thảy mọi chuyện, nhưng có mấy kẻ đủ can đảm để thực hiện nó chứ.”
Người nọ nói chuyện vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tay đùa nghịch trên lưng áo cậu nhưng không có biểu hiện tiến xa hơn, đơn thuần muốn nói chuyện muốn vuốt ve coi Hoàng Tử Thao như mèo nhỏ, cún nhỏ mà cưng nựng thôi. Cậu hơi cúi đầu, nghe hắn nói chuyện mới nhớ ra mình quả thực vẫn chẳng biết gì về quá khứ của Kris hay Ngô Diệc Phàm, trong mê cung tình cảm này chỉ có anh ta nhìn thấu tất cả, cậu dưới sự chỉ dẫn của người nọ đi men theo con đường anh vạch sẵn, chờ đợi người kia dẫn dụ mình qua những nơi anh ta muốn cậu biết, nghe những chuyện anh ta muốn cậu nghe. Hoặc là Hoàng Tử Thao đối với việc tìm hiểu về đối phương từ trước tới giờ đều không có khái niệm đó, thụ động cho rằng người này là nhiệm vụ làm tốt phần việc của mình là được, đến khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát mới giật mình ra mình đã thờ ơ với Kris đến vậy.
“Còn… còn Ngô Diệc Phàm hiện tại vì sao lại xuất hiện?”
Bản thân cậu muốn tiến thêm một bước, lúc Kris xuất hiện thì hỏi han nhiều hơn, hi vọng người kia có thể biết rằng khi cậu nói thích anh ta thì cậu cũng rất thật lòng, mặc dù cậu sợ hãi nhưng cậu không lùi bước, hi vọng anh ấy hiểu được, cậu cũng rất muốn chia sẻ cùng anh.
“Đó cũng là một khao khát khác trong con người Ngô Diệc Phàm bản thể, như tôi nói vì gia đình cậu ta không hoàn hảo, lúc còn là đứa trẻ luôn phải kìm nén bản thân, nên tên thiểu năng kia xuất hiện, lấn át tất cả, để cậu ta được thỏa mãn tâm lý của mình không muốn là đứa con xuất sắc kiên cường mà lại là kẻ ngu ngốc, đáng thương để được chiều chuộng thôi.”
Hoàng Tử Thao vươn tay ôm lấy người nọ, đầu dụi vào trong ngực hắn, Kris trước phản ứng của cậu cũng không lấy làm lạ, cậu vốn nhạy cảm lại thích lo chuyện của người khác, tùy tiện giải thích vài lời mặc dù đúng với thực tế nhưng người như hắn cho rằng đó là chuyện nực cười, thì Hoàng Tử Thao lại tỏ ra vô cùng thương tâm. Cậu hẳn là đang nghĩ Ngô Diệc Phàm kia thật đáng thương, gia đình của cậu quá tốt đẹp nên cậu không biết được anh ta đã gặp phải những chuyện như thế nào, tại sao lại trở thành hắn, tại sao lại phải tìm kiếm lòng thương hại bằng loại tính cách kia. Cậu hẳn là nghĩ trong lòng rất bây giờ rất thương tâm, ngoài miệng nói như không có gì kì thực cũng mang nặng suy nghĩ. Cậu hẳn là lại thương hắn nhiều hơn.
Đòn tâm lý này Kris sử dụng quá thành thục, một khi Hoàng Tử Thao thừa nhận hắn, mở lòng với hắn thì tranh thủ một chút thương cảm nơi cậu cũng không có gì là quá đáng. Hắn không lừa dối người kia, những thứ hắn nói, những điều mà Ngô Diệc Phàm bản thể đã trải qua đều là thật, nhưng hắn không nghĩ quá sâu về vấn đề đó tới vậy. Hắn yêu thương người này, muốn đáp ứng hết thảy mọi nguyện vọng của cậu, muốn mang tất cả những gì mình có thể làm được ra để bảo vệ cho cậu. Không quản là một câu “Anh thích em” kia có thể khiến hắn bán đi cả tính mạng mình. Chỉ cần Hoàng Tử Thao bình an, chỉ cần Hoàng Tử Thao không lúc nào ngừng thương yêu hắn.
Trong một vòng luẩn quẩn của tâm lý con người, giữa những loại tính cách khác nhau, ẩn sâu nơi thâm tâm Ngô Diệc Phàm vẫn là cảm giác khao khát được yêu thương. Nếu Ngô Diệc Phàm đã không thể bày tỏ ra được, hắn sẽ làm.
End chap 16